Tôi 37 tuổi,ónênđợingườichồngvôtâmthayđổhomestay vũng tàu chồng 50, chung sống được năm năm, có bé gái bốn tuổi. Anh có một đời vợ, một bé gái, chỉ về thăm con dịp tết. Anh làm biếng quá dẫn đến vô tâm. Tôi góp ý nặng nhẹ, đỉnh điểm là đề nghị ly hôn, anh làm khó dễ, đòi bắt con đi, tôi lại thôi. Anh thay đổi được vài ngày rồi lại như cũ nhưng biết lo cho con hơn. Anh để tôi tự xoay xở từ kinh tế tới việc sửa điện, nước. Lúc mang bầu, tôi tự lo cho mình, anh chỉ ăn rồi ôm điện thoại. Chủ nhật nào cũng đi đánh bida, ngày thường đi làm về tới nhà chỉ biết điện thoại. Tôi chia sẻ việc công ty, gia đình, bạn bè với anh mà như độc thoại, riết rồi tôi không nói gì với anh, trừ việc liên quan đến con.
Năm nay anh còn ghi lô đề, nói để có tiền lo cho vợ con, thấy anh chỉ thêm tính toán, tiếc tiền với tôi, có tháng còn không có lương để đưa, anh nói ghi đề lỗ. Tôi nói vừa mất thời gian, mất tiền bạc và không hợp pháp, tốt nhất nên dừng lại nhưng anh không nghe. Về quan hệ vợ chồng, anh chỉ biết cảm xúc của mình, mặc kệ tôi muốn hay không, ốm hay khỏe, thậm chí vừa rồi tôi bị vôi đốt sống cổ, anh cũng ép. Chính anh đã rèn cho tôi cách sống không cần anh để giờ tôi hoàn toàn vô cảm với chồng.
Trước khi lấy anh, tôi biết anh không giàu có, địa vị. Tôi không cần anh phải lo cho tôi cuộc sống đầy đủ như người khác, chỉ cần yêu thương, quan tâm nhau. Nhưng cuộc hôn nhân này, ngoài đứa con là niềm vui, là mối liên kết chung duy nhất, tôi và chồng không có gì chung, khác nhau hầu như tất cả từ sở thích, quan điểm sống, cách dạy con, tư duy...
Điều kiện kinh tế không có, hai vợ chồng vẫn đang ở nhờ mẹ tôi. Trước đây, mẹ đã không có thiện cảm với anh. Khi sống chung, thấy anh như vậy, mẹ càng muốn tôi ly dị sớm. Mẹ suốt ngày chì chiết tôi. Nhiều khi tôi stress nhưng vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ này vì con. Bé khá quấn ba. Gia đình không trọn vẹn, đáng thương nhất là những đứa trẻ nên giải pháp tạm thời tôi đưa ra là ly thân, vẫn sống chung một nhà, chỉ cùng chăm lo cho con.
Hiện tại chúng tôi ly thân được hai tháng, tôi nói anh hàng tháng đưa tiền lo cho con tùy khả năng. Nhiều khi thấy anh mua cơm về ăn một mình, tôi cũng chạnh lòng nhưng không muốn quay lại cuộc sống như trước. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này để con nhận được sự yêu thương đầy đủ nhất và chờ đợi sự thay đổi từ anh?
Tú Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc